Khóc Lương vương Loan_Bố

Lúc đó Bành Việt có công với nhà Hán đã được phong làm Lương Vương. Nghe tin Loan Bố bị bắt, Bành Việt đến tâu với Lưu Bang, xin chuộc Loan Bố về và phong làm đại phu ở nước Lương.

Năm 197 TCN, Bành Việt sai Loan Bố đi sứ nước Tề. Trong khi ông chưa về thì Trần Hy làm phản. Lưu Bang triệu tập Lương vương Bành Việt đến hội quân để đánh Hy, nhưng Bành Việt cáo ốm không đi, chỉ cho bộ tướng đi thay. Hán Cao Tổ và Lã Hậu quy tội cho Bành Việt mưu phản, nên bắt và kết án giết ba họ. Sau đó, Lưu Bang cho bêu đầu Bành Việt ở dưới thành Lạc Dương, ban lời chiếu nói:

Ai cả gan thu liệm hay xem thì bắt ngay

Loan Bố ở nước Tề về, nghe tin Lương Vương Việt bị giết, bất chấp lệnh cấm, đến thẳng thành Lạc Dương quỳ khóc dưới đầu Bành Việt, vừa báo cáo công việc đi sứ, rồi cúng và khóc. Quân lính bèn bắt ông báo lên Lưu Bang. Lưu Bang gọi ông đến mắng:

Ngươi theo Bành Việt làm phản phải không? Ta cấm không ai được khâm liệm, ngươi một mình cúng hắn mà khóc, rõ ràng là ngươi theo Việt làm phản!

Lưu Bang sai mang ông bỏ vào vạc nấu chết. Lúc đang đưa Loan Bố đến vạc nước sôi, ông quay lại nói:

Cho tôi nói một lời rồi sẽ chết.

Lưu Bang đồng ý cho nói. Loan Bố thưa:

Khi vua đang bi nguy khốn ở Bành Thành, bị bại trận ở giữa miền Vinh Dương, Thành Cao, nhưng Hạng Vương vẫn không sao đi về hướng Tây chỉ là có Bành Việt ở đất Lương cùng hợp tung với Hán làm khổ cho Sở. Trong lúc bấy giờ Bành Vương chỉ cần nghiêng về một bên theo Sở thì Hán bị diệt, theo Hán thì Sở bị diệt. Vả chăng khi gặp nhau ở Cai Hạ, nếu không có Bành Việt thì họ Hạng chưa đến nỗi mất. Thiên hạ đã định, Bành Vương được chặt phù, nhận đất phong cũng là muốn truyền đến vạn đời. Nay bệ hạ mới một lần bảo Lương đem binh đến, Bành Vương bị bệnh không đi được thế mà bệ hạ nghi cho là phản. Tội phản chưa thấy, lấy điều vụn vặt để giết, sợ công thần ai cũng tự cho mình sẽ nguy. Nay Bành Vương đã chết thần sống cũng không bằng chết, xin chịu nấu.

Lưu Bang thấy ông nói có lý, bèn tha tội cho và phong làm Đô úy.